Thiên địa một vùng yên lặng, hư không bất chợt truyền đến âm thanh ô ô của một trận gió, Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, dường như trở thành chúa tể duy nhất của thiên địa.
Bọn Hình Thánh lơ lửng giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm.
Nhìn cái dáng vẻ hơi gầy cao, lại có vẻ thẳng tắp như tùng, lăng lệ như thân ảnh của kiếm, trong lòng mấy người hơi chấn động một chút, tấm lưng kia, ở trong tai mọi người cảm giác vô cùng to lớn, không thể vượt qua.
Hồi lâu, tinh thần của Tiêu Phàm mới hồi phục, sát khí trên người bỗng nhiên biến mất.
Sau đó lấy tay vung lên, thay một tấm bào đen lên người, vết máu trên tóc dài đang được thần lực tẩy rửa xuống, tất cả đều biến mất, trở nên không nhuốm bụi trần.
Trong nháy mắt, lại không còn vẻ sát phạt quyết đoán vừa rồi, dáng vẻ tàn nhẫn hung mãnh, nhìn qua giống như một người bình thường không thể bình thường hơn.
Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm rơi vào trước người bọn Hình Thánh, sắc mặt âm trầm vô cùng, giết những người đó, vẻ tức giận kia trong lòng của hắn vẫn như cũ chưa từng biến mất.
Nếu như thực lực đủ mạnh mẽ, hắn hận không thể lập tức xông lên Huyết Ma bộ lạc, tự tay đồ diệt tu sĩ dị tộc, vì Huyết Vô Tuyệt báo thù rửa hận.
"Điện chủ, chúng ta bây giờ?" Kiếm La hỏi dò, hắn cũng bị dáng vẻ vừa rồi của Tiêu Phàm dọa cho sợ, hắn phát hiện, Tiêu Phàm còn mạnh mẽ và khủng bố hơn hắn tưởng tượng.
"Vọng Cổ Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828062/chuong-1708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.