Cái chết của Mộ Dung Minh Nguyệt, Tiêu Phàm cũng không quá mức để ý, thân là một trong thập đại yêu nghiệt, hôm nay đã sớm thành hữu danh vô thực, ở thời điểm này vậy mà đều chỉ muốn may mắn trốn thoát, để Tiêu Phàm quá thất vọng rồi.
Nếu như người của Chiến Hồn đại lục đều giống như Mộ Dung Minh Nguyệt, đoán chừng đã sớm diệt vong.
"Tam ca, Mộ Dung Minh Nguyệt chết rồi, không cứu được tiểu tử này." Quan Tiểu Thất lách mình xuất hiện ở gần Tiêu Phàm.
"Lúc này còn muốn chạy trốn, chết cũng xứng đáng, dù sao giữ lại cũng là phế vật." Vẻ mặt Lăng Phong lạnh lùng vô cùng. "Có điều bây giờ tình huống rất không lạc quan, người của Chiến Thần điện vậy mà lại ra tay với chúng ta!"
"Bọn hắn còn có cái gì không dám làm sao?" Tiêu Phàm lạnh giọng nói, dừng một chút, lại ngưng tiếng nói: "Có điều ta quả thật đã khinh thường bọn hắn, Chiến Thần điện lại còn có những cung tiễn thủ mạnh mẽ như thế."
"Tam ca yên tâm, những người này cứ giao cho ta đi, ta cam đoan bọn hắn không kẻ nào dám ở sau lưng bắn lén." Quan Tiểu Thất vỗ ngực bảo đảm nói.
"Có nắm chắc không?" Tiêu Phàm tỏ vẻ lo lắng, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy động, lại có mấy ngũ biến Chiến Thần cảnh Huyết Thần Quân bị hắn chém giết.
Mặc dù hắn còn chưa đúng nghĩa đột phá Chiến Thần cảnh hậu kỳ, nhưng thực lực của hắn đã không kém gì cửu biến Chiến Thần, coi như Chiến Thần viên mãn cũng dám ra sức đánh cược một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828078/chuong-1698.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.