Tu La đệ tử chúng ta, chỉ cầu không thẹn với lòng!
Giọng nói hùng hồn vang vọng thật lâu trong không trung, mấy người Kiếm La cảm nhận được từ trong mắt của đám người kia ánh nhìn mãnh liệt, cho dù tâm tính hắn ta vô cùng kiên định thì giờ phút này cũng khá là xúc động.
“Dị Bằng, tiếp theo các ngươi đều dưỡng sức tại đây, chờ trở lại Chiến Hồn đại lục rồi hãy rời đi.” Tiêu Phàm hít sâu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn về phía Dị Bằng nói.
“Vâng, công tử!” Dị Bằng gật đầu, nhìn thấy Tiêu Phàm báo thù cho các huynh đệ đã mất, trong lòng hắn ta cũng đã tốt hơn nhiều.
Ý niệm vừa động thì một bóng người lại xuất hiện, vậy mà lại là Sở Nguyệt, Tiêu Phàm nói: “Sở Nguyệt, về sau ngươi theo bên người Dị Bằng đi.”
“Đa tạ công tử.” Sắc mặt Sở Nguyệt hơi đỏ lên, thế nhưng vẫn vô cùng biết ơn mà nói.
Tiêu Phàm mỉm cười không nói thêm gì nữa, dù sao thì đối phương cũng là vợ chồng, hắn đã tách bọn họ ra rất lâu rồi, huống hồ có Sở Nguyệt ở bên cạnh thì có lẽ Dị Bằng sẽ càng hăng hái nhiệt tình hơn.
Về phần người của Đệ Nhất Lâu thì bây giờ vẫn không thể tạo thành chiến lực, rất nhiều người trong bọn họ mới có được cửu phẩm Chiến Hồn nên cũng cần thời gian để làm quen.
Tiêu Phàm tin rằng chẳng bao lâu nữa, những người này đều sẽ đột phá đến cảnh giới Chiến Thánh, về phần cảnh giới Chiến Thần thì Tiêu Phàm cũng không dám khẳng định, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828080/chuong-1696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.