“Huynh biết họ sao?” Lăng Phong ngoảnh mặt nhìn Quan Tiểu Thất, chí ít là hắn không quen đối phương.
Lăng Thanh Tịch, Tô Vân Nhiên và Độc Cô Tương Đình nhìn thanh niên áo choàng trắng với ánh mắt ngờ vực, Quan Tiểu Thất quen biết chứng tỏ đó là người của Chiến Hồn đại lục.
Nếu đã như vậy, tại sao họ lại không gặp lần nào, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có.
“Bên này!” khi mọi người còn đang nghi hoặc, thanh niên áo choàng trắng đột nhiên lên tiếng.
“Đi!” Quan Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nói nhẹ một câu rồi di chuyển theo thanh niên áo choàng trắng.
Mấy người Lăng Phong cũng không do dự, bọn họ không muốn tiếp tục bị vây hãm bởi lũ Hồn thú, hơn nữa thanh niên áo choàng trắng kia cũng không có gì ác ý với họ, nếu không thì đã không ra tay tương cứu.
Chỉ trong mấy hơi thở, mọi người đã xuất hiện tại ngọn núi cao mà thanh niên áo choàng trắng kia đang đứng.
“Quan Tiểu Thất, Tiêu Phàm không đi cùng các người sao?” Thanh niên áo choàng trắng hỏi.
“Huynh là?” Quan Tiểu Thất nhìn thanh niên áo choàng trắng với vẻ nghi ngờ. Hắn chỉ biết rằng thanh niên áo choàng trắng kia trông rất quen, nhưng lại không nghĩ ra đó là ai.
“Đại Long Đế Triều, Long Thần!” Thanh niên áo choàng trắng tự giới thiệu danh tính.
“Long Thần?” Quan Tiểu Thất bối rối một lát, sau đó mở to đôi mắt ngờ ngợ đáp: “Ta biết rồi, thì ra là huynh sao? Chả trách ta nhìn huynh trông rất quen”.
Vừa nói ra lời này, Quan Tiểu Thất vừa lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828130/chuong-1651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.