Thần sắc Dạ Cô U lấp loé không yên, dư quang nhìn phía xa Lôi Long, trong lòng
không khỏi run run, vừa mới hai lần tiếp nhận sét đánh thống khổ, hắn bỗng
nhiên rõ ràng cái gì đó.
Có vẻ như tình cảm thống khổ, cũng không bằng Lôi Điện oanh kích, thống khổ
đến đáng sợ.
Dù sao, Dạ Cô U hắn ưa thích Phong Thiên Khê, nhưng Phong Thiên Khê chưa bao
giờ nhìn tới hắn, một mực là hắn đơn phương mà thôi.
- Không muốn chết?
Thật lâu, Tiêu Phàm thanh âm vang lên, cười tủm tỉm nhìn Dạ Cô U nói:
- Ngươi yên tâm, sự tình bất quá xảy ra ba lần, ngươi nếu còn bị Lôi Điện
oanh sát, ta cam đoan sẽ không cứu ngươi.
Sự tình bất quá tam sao?
Trong lòng Dạ Cô U hờ hững, bản thân vì cái tình cảm căn bản không tồn tại mà
muốn chết sao?
Hít sâu một cái, Dạ Cô U đột nhiên hướng về phía Tiêu Phàm vái một cái thật
sâu nói:- Đa tạ Tiêu huynh, Dạ mỗ thiếu ngươi một cái mạng!
- Nghĩ thoáng là tốt, trên đời này không có cái gì gây khó dễ cả.
Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên cười lên.
Lôi Điện Chi Lực oanh kích, một lần có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng hai lần
đã là cực hạn, lần thứ ba, cho dù là Tiêu Phàm đoán chừng cũng không dám xông
lên, Dạ Cô U có thể thanh tỉnh cũng hợp tình hợp lý.
Tiếp nhận sự thống khổ của Lôi Điện oanh sát, cái thống khổ khác cùng cái này
so sánh, lại tính là gì đây?
- Không có gan.
Trọc Thiên Hồng xem thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828152/chuong-1629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.