Đám người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể phản bác, trong lòng một vài người đã có chút hối hận, sớm biết rõ như thế thì vừa rồi không nên trách cứ Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm giết thêm một người, đối với bọn hắn liền ít đi một phần nguy hiểm, tương đương với việc đang giúp bọn hắn.
Nhưng bọn hắn lại còn đang trách cứ Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là chính bản thân bọn hắn, đoán chừng sẽ càng thêm phẫn nộ.
Tiêu Phàm không xuất thủ đối với bọn hắn, đã có thể coi là rất khoan nhượng rồi.
- Một lũ phế vật ăn cây táo rào cây sung, chết cũng đáng đời!
Trọc Thiên Hồng đột nhiên hóa thành hình người, xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, hắn cũng không có ý định xuất thủ.
Thật sự là những người này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, trợ giúp bọn hắn, cuối cùng được đến chỉ là lấy oán trả ơn.
Tiêu Phàm đứng chắp tay, đạm mạc nhìn tu sĩ Cổ Tộc, nói ra:
- Có phải các ngươi trách bản Điện Chủ liên lụy các ngươi?
- Tiêu Điện Chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa!
Tu sĩ Cổ Tộc thấy thế, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ sự tình còn có cơ hội thay đổi?
Thực lực của Tiêu Phàm bọn hắn đều là tận mắt nhìn đến, ngắn ngủi trong vòng mười cái hô hấp, liền chém giết một hai trăm người, nếu như hắn muốn xuất thủ, ai có thể cứu bọn hắn.
- Công Tử!
Trọc Thiên Hồng cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn biết tính cách của Tiêu Phàm, hẳn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828162/chuong-1619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.