Sát khí tỏa ra từ thân Tiêu Phàm khiến mấy tu sĩ ở gần không khỏi cảm thấy lạnh run.
- Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi sợ rồi sao, chẳng phải ngươi vừa nói muốn tiến vào tầng thứ bảy sao?
Mắt thấy Tiêu Phàm dừng lại, Hoàng Phủ Thiên Hữu liền cất tiếng chễ giễu không ngừng.
Lúc trước hắn bị Tiêu Phàm không nể mặt mũi hắn mà uy hiếp khiến hắn phải bỏ chạy, lần này bắt được cơ hội có thể chế nhạo Tiêu Phàm, hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.
- Ngu đần!
Trọc Thiên Hồng nhìn Hoàng Phủ Thiên Hữu như nhìn kẻ ngu, với hiểu biết của hắn về Tiêu Phàm, lúc này Tiêu Phàm không phải sợ hãi, mà là thật sự nổi giận.
Không kịp để hắn hiểu rõ mọi chuyện, đột nhiên Tiêu Phàm hướng về phía xa phát động công kích. Trọc Thiên Hồng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đang dốc toàn lực bay lại, trông có vẻ chật vật. Sau lưng họ còn có một đám người đằng đằng sát khí đuổi theo.
- Công tử tức giận như vây, lẽ nào hắn nhận biết những người đang bị truy sát đằng kia???
Trọc Thiên Hồng âm thầm nghĩ, đây chính là cơ hội tốt để hắn thể hiện, hắn không thể lãng phí được.
Nhưng không đợi động tác của hắn, một đạo kiếm mang gào thét hướng hắn phóng tới, hắn phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện cách đó mấy chục trượng.
Trọc Thiên Hồng xoay người nhìn kẻ vừa ra tay với mình, chính là Hoàng Phủ Thiên Hữu vừa bị hắn khinh bỉ.
- Dám mắng bản công tử, ta xem ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828168/chuong-1613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.