Thời gian nhanh chóng trôi qua, hiện giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ Cửu Âm Long Mạch giảm bớt rõ rệt, trong Huyền Băng Động không ngừng truyền đến những trận long ngâm thống khổ.
Nghe được thanh âm này, trên mặt bọn người Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ đầu Cửu Âm Long Mạch này thực sự có linh trí, biết rõ bản thân sắp chết mới gào lên đau xót?
Nghĩ thì nghĩ, Tiêu Phàm cũng không có quá mức quan tâm, muốn cứu Băng Ma ra, nhất định phải hủy diệt đầu Cửu Âm Long Mạch này, bằng không bọn hắn đều phải bỏ mạng nơi đây.
Cửu Âm Long Mạch nếu như có thể sinh ra, tất nhiên đối với Chiến Hồn Đại Lục là sự giúp đỡ lớn, nhưng cho dù Cửu Âm Long Mạch sinh ra linh trí và muốn thực sự Hóa Long, đoán chừng phải mất trên mấy ngàn vạn năm mới có khả năng.
Hiện tại Tiêu Phàm thiếu nhất chính là thời gian, đừng nói mấy ngàn vạn năm dù là mấy trăm năm bọn hắn cũng chờ không nổi.
Trong lòng trấn tĩnh, Tiêu Phàm cảm nhận được Tu La Huyết Mạch cùng Thần Long Huyết Mạch trong thân thể phát sinh biến hóa vi diệu, nhất là Thần Long Huyết Mạch so với trước kia càng thêm thuần túy.
- Thật đúng là trong họa có phúc!
Trong lòng Tiêu Phàm cảm thán nói, trên mặt hiện lên ý cười.
Để cho Long Mạch Chi Khí to lớn này đi qua thân thể, Tiêu Phàm cảm giác các luồng sức mạnh bản thân đều tăng lên, mặc dù hấp thu rất ít, nhưng đại bộ phận Long Mạch Chi Khí đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828179/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.