Toàn trường đều rât tĩnh mịch, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn vào cỗ Vô Địch Thần Thi kia, ai cũng không ngờ tới, hắn sẽ ra tay với Băng Dạ Hàn.
Băng Dạ Hàn vừa rồi đứng về phía hắn mà, Băng Ma muốn giết cũng chỉ nên giết Băng Bất Đồng mới đúng.
Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm lại mị mị hai mắt, trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, tựa như biết Băng Ma vì sao muốn giết Băng Dạ Hàn.
- Tộc Trưởng, vì cái gì?
Ánh mắt Băng Dạ Hàn rung động kịch liệt, khóe miệng máu tươi nhịn không được phun ra, không cam lòng nhìn Băng Ma.
- Băng Dạ Hàn, ngươi là tự làm tự chịu, ta liền biết hắn điên rồi, hắn sớm đã không phải là Lão Tổ của chúng ta.
Băng Bất Đồng ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng Ma.
Băng Dạ Hàn đứng bên cạnh ba Tộc Lão vội vàng lách mình lui ra phía sau, đứng ở cách đó không xa, đề phòng nhìn Băng Ma.
Băng Ma căn bản không có để ý tới Băng Bất Đồng, ánh mắt trống rỗng và vô thần kia nhìn về phía Băng Dạ Hàn nói:
- Máu của ngươi vậy mà cũng là màu đỏ? Ta còn tưởng rằng biến thành màu đen rồi chứ?
Cái kia ngữ khí đó, quả thực vô cùng lạnh, lạnh đến để cho người ta giận sôi.
Nghe vậy, con mắt Băng Dạ Hàn hơi co rụt lại, lại sợ hãi nói:
- Tộc Trưởng, ta là Băng Dạ Hàn, là hậu đại trung thành nhất của ngươi, ngươi không thể giết ta!
- Lúc trước thì phải nhưng hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828184/chuong-1597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.