- Không đi?
Nghe thấy Tiêu Phàm nói, Tiểu Kim lộ ra vẻ kinh ngạc, lần này thật vất vả trốn ra chẳng lẽ còn lưu lại?
Vạn nhất lại gặp phải Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu thì tính sao đây?
Hơn nữa, chỗ sâu thông đạo ai biết còn có quái vật khủng bố gì không.
- Nếu như cứ như thế rời đi, chúng ta sẽ lỗ lớn.
Trọc Thiên Hồng hợp thời nói ra.
- Không sai.
Tiêu Phàm gật đầu, xếp bằng ngồi dưới đất, một bên khôi phục thương thế, một bên ngắm nhìn chỗ sâu thông đạo nói:
- Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu chung sống hoà bình đoán chừng cũng mấy ngàn năm, bọn chúng có thể tồn tại đoán chừng là ai cũng không làm gì được ai.
Mà lần này bọn chúng toàn lực chém giết, vô luận người nào thắng, một phương đều sẽ tử thương thảm trọng, các ngươi cũng đừng quên, thể nội bọn chúng là Huyền Băng Hàn Tinh, đối với chúng ta mà nói là thuốc bổ cực lớn.
Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra một mai Huyền Băng Hàn Tinh, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ luyện hóa.
- Các ngươi cũng khôi phục thương thế nhanh chóng, có động tĩnh, ta gọi các ngươi.
Tiêu Phàm lại tiếp tục nói.
- Được!
Tiểu Kim cùng Trọc Thiên Hồng gật đầu, không chút do dự lấy ra mấy khối Huyền Băng Hàn Tinh cũng bắt đầu điên cuồng cắn nuốt.
Tiêu Phàm hít sâu một cái, mị mị hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói:
- Lần này cửu tử nhất sinh, chém giết nhiều Huyền Băng Đao Ma như vậy, để cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828198/chuong-1586.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.