Đòi nợ?
Hai người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết vẻ mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Phàm.
Mà Thạch Thánh lại la ầm lên:
- Tiêu lão đại, có cần tay chân đi theo không, thu phí theo giờ, một canh giờ chỉ cần mười khối Thần Thạch.
- Còn có ta, còn có ta, ta chỉ cần năm khối Thần Thạch.
Sở Phiền cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hai tiểu gia hỏa kêu to lên.
Tiêu Phàm trán đầy hắc tuyến, hai tiểu gia hỏa này bị nghiện rồi, bình thường thích làm vài chuyện mờ ám, vừa mới vào Cửu Tiêu Thánh Thành không bao lâu, không biết có bao nhiêu Hồn Giới bị bọn nó cướp rồi.
Nhìn thấy mười ngón tay của bọn nó mang đầy Hồn Giới, Tiêu Phàm cũng rất muốn đánh bọn nó một trận, nhưng mà nghĩ lại ở thời khắc mấu chốt, Sở Phiền cũng coi như là xuất lực giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng liền tha cho bọn nó một lần.
- Thần Thạch không có, muốn mạng thì có một cái.
Tiêu Phàm hung dữ trừng bọn nó một cái.
Cũng không phải Tiêu Phàm hẹp hòi, Thần Thạch trên người hắn không đủ để nuôi sống Tu La Điện, đừng nói mười viên, chính là một viên hắn cũng không nỡ.
Tu sĩ bốn phía nghe thấy bọn Tiêu Phàm nói chuyện về Thần Thạch, không khỏi quăng tới ánh mắt xem thường, không thể không nói, bọn Tiêu Phàm ăn mặc quá bình thường, hơn nữa đối phương nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, tất nhiên cũng không cho rằng bọn họ là cao thủ gì.
Người như vậy, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828389/chuong-1464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.