Nhìn thấy Hồ Mộng Nhiên có chút do dự, Tiêu Phàm vừa cười nói:
- Ngươi cũng đừng có ngại ngùng gì, đây tính là trả thù lao ngươi ra biển.
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Tiêu Phàm vẫn còn có chút thất vọng, biển cả nắm giữ vô tận tài nguyên, nếu như Hồ Mộng Nhiên có thể gia nhập, nhất định có thể để Tu La Điện phát triển tăng tốc hơn rất nhiều.
Chỉ là Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không bắt buộc người khác, buộc Hồ Mộng Nhiên gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm còn làm không được.
- Không phải, Công Tử, dù là đem cái mạng này giao cho Công Tử, Hồ mỗ cũng tuyệt không nói một chữ "Không"!
Hồ Mộng Nhiên liền vội vàng lắc đầu nói, trên mặt lộ ra nụ cười đắng chát:
- Thế nhưng ta lo lắng khuyển tử, muốn về Đông Vực trước một chuyến.
Nghe nói như thế, thất vọng trong mắt Tiêu Phàm rất nhanh biến mất, cười nói:
- Chúng ta hiện tại rời đi cũng phải đi qua Đông Vực, có lẽ ta có thể nhìn nhi tử ngươi, ta dù sao cũng là một Luyện Dược Sư.
- Thực?
Ánh mắt Hồ Mộng Nhiên lộ ra vẻ không thể tin, thực lực Tiêu Phàm mặc dù cường đại nhưng hắn vẫn như cũ không tin y thuật Tiêu Phàm có thể cao đến nơi nào, dù sao Tiêu Phàm quá trẻ tuổi.
- Yên tâm, Tiêu mỗ cho tới bây giờ không có gạt người.
Tiêu Phàm cười gật đầu:
- Mặt khác, coi như ngươi thay ta làm việc, ta cũng sẽ không để cho ngươi rời khỏi Đông Vực, mà là tiếp tục trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828407/chuong-1453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.