Nhóm Tiêu Phàm đứng ở đó, lẳng lặng chờ đợi người của Ưng gia sắp xếp chiến thuyền, thời gian một nén nhang sắp trôi qua, vẻ mặt Dịch Bằng càng ngày càng trầm trọng.
- Công Tử, Hồ Lão Ngũ đoán chừng sẽ không trở về.
Mắt Dịch Bằng liếc nhìn bốn phía, vẫn không thấy bóng dáng của Hồ Lão Ngũ.
- Tiêu huynh đệ, chiến thuyền ra biển đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát.
Lúc này, Ưng gia mang theo hai thủ hạ đi tới, giống như ước gì Tiêu Phàm lập tức ra biển vậy.
Tiêu Phàm vẻ mặt cực kì bình tĩnh, cười cười nói:
- Chờ một chút, cách thời gian một nén nhang vẫn còn một chút nữa.
- Tiêu huynh đệ, không gạt ngươi, trong nhà Hồ Lão Ngũ vừa...
Ưng gia còn muốn thuyết phục Tiêu Phàm điều gì đó.
Nhưng mà lời còn chưa dứt, Dịch Bằng đột nhiên ánh mắt sáng lên, kêu lên:
- Đến rồi!
Nhìn theo hướng Dịch Bằng chỉ, nơi xa đang có ba thân ảnh cấp tốc chạy đến, người cầm đầu chính là Hồ Lão Ngũ, sắc mặt của hắn có chút ửng hồng, hiển nhiên là dốc sức chạy đến.
- Xin lỗi, ta đi tìm hai huynh đệ của ta, bọn họ đều là người rất am hiểu việc đi biển.
Hồ Lão Ngũ thở hồng hộc nói ra.
- Một nén nhang, vừa đúng.
Tiêu Phàm cười cười, sau đó đứng dậy:
- Ta họ Tiêu, các ngươi có thể gọi ta Tiêu huynh đệ, hoặc là Tiêu công tử, những chuyện khác lên thuyền rồi lại nói.
- Được.
Hồ Lão Ngũ gật đầu, dư quang quét qua Ưng gia một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828468/chuong-1412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.