Ai cũng không ngờ tới lúc Giang Thiên Vũ báo ra tính danh cùng thân phận bản thân, Tiêu Phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phẫn nộ dị thường.
Nếu như bọn hắn biết rõ sự tình phụ mẫu Tiêu Phàm, đoán chừng liền sẽ không kinh ngạc.
- Thả ta ra!
Ngữ khí Giang Thiên Vũ một mực rất cường hoành, cũng bá đạo dị thường, hoàn toàn không có bất kỳ giác ngộ tử vong gì.
Theo Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm là tuyệt đối không dám giết hắn.
Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, dưới chân lần nữa dùng sức, cúi người nói:
- Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn nhớ một người tên Tiêu Trường Phong không?
- Ngươi, ngươi là?
Con ngươi Giang Thiên Vũ khẽ run lên, hắn cẩn thận đánh giá khuôn mặt Tiêu Phàm, lúc này mới phát hiện gương mặt này tựa như có mấy phần quen thuộc.
- Ta là con trai của Tiêu Trường Phong.
Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nụ cười này rất lạnh, lạnh đến xương tủy, lúc này Tiêu Phàm lại nói:
- Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật đúng là Thiên Ý.
- Ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm gì?
Trên mặt Giang Thiên Vũ rốt cục lộ ra một tia sợ hãi, nếu như Tiêu Phàm thực sự là vì báo thù mà nói, cái gì cũng dám làm, căn bản sẽ không kiêng kị thân phận Chiến Thần Doanh Chiến Thần Điện của hắn.
- Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi.
Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, đối với Giang Thiên Vũ, Tiêu Phàm hận đến thấu xương, bằng không mà nói, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828476/chuong-1407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.