Tiêu Phàm vừa mới đi tới ven rìa sơn cốc, một đạo bạch sắc lưu quang xẹt qua chân trời, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, trừ Tiểu Kim còn có thể là ai.
Tiểu Kim hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ mấy tiếng, khoa tay một hồi lâu, không cần nghĩ cũng biết nó muốn cùng Tiêu Phàm cùng tiến vào sơn cốc.
- Cẩn thận một chút!
Trong lòng Tiêu Phàm ấm áp, hắn biết dù cự tuyệt, Tiểu Kim cũng nhất định đi theo vào, còn không bằng trực tiếp để nó đi vào chung.
- Rống!
Tiểu Kim nghe vậy, hưng phấn rống mấy tiếng, lập tức thân hình thu nhỏ, leo lên trên bờ vai Tiêu Phàm.
Một người một thú cẩn thận từng li từng tí đi vào bên trong sơn cốc, xuyên qua Hồn Giới, cảnh sắc trong này lại vượt ngoài ý muốn.
Nơi này cổ thụ che trời, ánh nắng tươi sáng, cùng ngoại giới nhìn qua sương mù mịt mờ có chênh lệch rất lớn, hơn nữa, thiên địa linh khí nơi này nồng đậm tới cực điểm.
Ngửi một phát, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân thư thái, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn ra.
- Đây là thiên địa linh khí? Không, nói cho đúng đã không còn là thiên địa linh khí, mà là Thần Linh Chi Khí!
Tiêu Phàm mãnh kinh.
Hắn trước đó ở bên trong Tư Không Vũ Hồn Giới tìm mấy cái Hồn Thạch, Thần Thạch phát ra khí tức cùng khí tức trong sơn cốc này rất tương tự, thậm chí, Thần Linh Chi Khí trong sơn cốc này còn nồng đậm hơn một chút.
Cũng khó trách trong lòng hắn khiếp sợ như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828590/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.