Bên trong một mảnh rừng sương trắng lượn lờ, chỗ này cây cối cực kì thưa thớt nhưng lại có sương trắng mênh mông bao phủ, là một chỗ ẩn thân vô cùng tốt.
Lúc này, hơn mười đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua màn sương, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo từng đạo thanh âm.
Sau nửa ngày, tiếng bước chân ngừng lại, người đi đầu chính là Tiêu Linh Nhi, so với lúc đầu, nàng lại tiều tụy hơn không ít.
- Đại Tiểu Thư, chúng ta bây giờ phải làm sao?
Trên mặt Dịch Bằng lộ ra vẻ lo lắng.
Những người khác cũng đã rất nóng nảy, bọn họ chạy trốn thêm mấy ngày, chết bốn người, bây giờ chỉ còn lại mười hai người.
Đi tới Lâu Lan Cổ Địa, đừng nói tìm được Thần Lực Chi Tinh gì, ngay cả cọng cỏ đều không tìm được, vẫn luôn sống trong cảnh bị đuổi giết.
- Làm sao bây giờ? Đương nhiên là báo thù cho những huynh đệ tỷ muội đã chết của chúng ta.
Ánh mắt của Tiêu Linh Nhi lóe qua tia lạnh lẽo, nàng chưa từng tản ra sát khí đáng sợ như vậy.
- Linh Nhi sư muội, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt, chúng ta cứ rời khỏi đây đã rồi tính.
Sở Nguyệt vội vàng nói, nàng sợ Sở Linh Nhi chạy đi chịu chết.
- Thực lực của chúng ta quả thực không phải đối thủ của bọn họ, nhưng mọi người đừng quên, Sở gia chúng ta là Luyện Dược Thế Gia có lịch sử ngàn năm, chúng ta không chỉ cứu người mà còn giết người!
Tiêu Linh Nhi lạnh giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828613/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.