Sở Lăng Tiêu trở lại phủ đệ, Sở Vân Phi cùng Nhị Trưởng Lão đã chờ đợi lâu ngày, sắc mặt Sở Vân Phi thập phần khó coi, lửa giận trong mắt khó tiêu.
- Cha, Kiếm Hồng Trần quá phách lối, để ta giết hắn, ngươi vì sao lại ngăn cản ta.
Sở Vân Phi nổi giận đùng đùng nói.
Sở Lăng Tiêu cau mày một cái, ngưng tiếng nói:
- Ngươi xác định ngươi có thể giết được hắn?
- Ta, ta có thể giết chết hắn!
Sở Vân Phi cắn răng nói, bất quá hắn đã có do dự trong nháy mắt.
- Ngươi do dự, không phải sao?
Sở Lăng Tiêu lắc đầu, hắn chưa hề nói bất luận sự tình gì về Hề Lão, nếu như không có Hề Lão tìm hắn, Sở Lăng Tiêu tự nhiên là không có khả năng để Tiêu Phàm sống sót.
Bất quá khi Hề Lão nói ra vấn đề Sở gia Phong Ấn Chi Địa khả năng chỉ có Tiêu Phàm mới có thể giải quyết, Sở Lăng Tiêu càng không thể để cho Tiêu Phàm chết.
Chí ít, trước khi giải quyết triệt để vấn đề Sở gia Phong Ấn Chi Địa, hắn không thể động đến Tiêu Phàm, thậm chí còn phải bảo hộ Tiêu Phàm.
- Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là Chiến Thánh trung kỳ, cho dù không có mười thành nắm chắc, ta cũng có chín thành nắm chắc giết hắn.
Sở Vân Phi vẫn như cũ có chút không cam tâm.
Tiêu Phàm làm hắn mất hết da mặt, hắn làm sao có thể tuỳ tiện buông tha Tiêu Phàm?
Nhưng mà lời nói Sở Lăng Tiêu hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể đem lửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828634/chuong-1197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.