Thần sắc Sở Vân Phi phức tạp, trong đầu hắn đang tiến hành giao chiến, hồi lâu mới nói một câu, nói:
- Sở Lân, bắt đầu luyện chế!
- Vâng, Đại Thiếu!
Sở Lân gật đầu, hắn lúc này mới phát hiện mồ hôi sau lưng hắn đã chảy ướt đẫm.
Nếu là bình thường, một nén nhang luyện chế một khỏa Bát Phẩm Đan Dược đỉnh cấp thì Sở Lân không có bất cứ vấn đề gì, nhưng hiện tại áp lực lại rất lớn.
Một khi thất bại, đối với Cổ Thành Sở gia là một đả kích trọng đại, Sở Lân hiện tại đã có chút hối hận, sớm biết thế lúc trước đã không nên đứng ra.
Lấy ra một tôn Luyện Dược Đỉnh, Sở Lân liền bắt đầu luyện hóa, tất cả người Cổ Thành Sở gia đều nín thở ngưng thần, sợ quấy rầy Sở Lân luyện dược.
Nếu như Tiêu Phàm luyện đan, bọn hắn đoán chừng đã sớm sôi trào lên.
Tiêu Phàm từ bên trong Hồn Giới lấy ra một cái ghế bành, thong dong tự tại nằm cách đó không xa, vểnh chân bắt chéo nhìn Sở Lân luyện đan.
Tu sĩ Cổ Thành Sở gia thấy cảnh này thiếu chút nữa thì chửi ầm lên, tiểu tử này đâu phải đang thi đấu, nhất định là đến xem kịch vui.
- Biểu đệ thật đúng là thâm tàng bất lộ.
Phía trên Thiên Thánh Lâu, Sở Vân Bắc quan sát Tiêu Phàm phía dưới, trong lòng cảm khái nói, hắn phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Phàm.
- Không phải ta thâm tàng bất lộ, mà là người Sở gia căn bản không làm gì được.
Đột nhiên, thanh âm Tiêu Phàm vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828638/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.