Sở Vân Phi đứng lơ lửng trên không mở bàn tay, trong tay cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm xích hồng sắc, trước đó bị Tiêu Phàm một kiếm giết lùi cũng làm cho hắn bắt đầu coi trọng Tiêu Phàm.
Kia rõ ràng chỉ là một kiếm bình thường, lại làm cho hắn sinh ra cảm giác bị uy hiếp, chí ít tại Kiếm Đạo, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy người như Tiêu Phàm.
- Xem ra thực lực ta đủ để cho Sở Đại Thiếu ngươi rút kiếm?
Trên mặt Tiêu Phàm lóe qua vẻ hài hước.
- Hừ!
Sắc mặt Sở Vân Phi có chút không dễ nhìn, vừa nãy hắn còn nói khoác mà không biết ngượng, Tiêu Phàm dám ở trước mặt hắn rút kiếm thì như thế nào, nhưng hiện tại, chính mình không thể không cần kiếm.
Việc này khiến hắn mất chút mặt mũi, nguyên bản hắn đến nơi này chính là lặng lẽ giải quyết Tiêu Phàm, nhưng vừa nãy cùng Tiêu Phàm giao thủ, hắn liền biết rõ, muốn lặng lẽ giết chết Tiêu Phàm là không có khả năng.
Dứt khoát Sở Vân Phi liền rộng lượng một lần, áp chế tu vi đánh với Tiêu Phàm một trận, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm cũng coi là báo thù cho Độc Cô Mạc Trắc.
- Ngươi một kẻ vừa mới đột phá Chiến Thánh cảnh trung kỳ thì có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng!
Sở Vân Phi nói ra một câu lạnh như băng.
Thân thể bỗng nhiên lóe lên, trường kiếm xích hồng sắc trong tay thiêu đốt lên hỏa diễm nóng rực, một dải lụa màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828646/chuong-1185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.