- Hề Lão, có chuyện gì sao?
Tiêu Phàm mở khoang thuyền, lại phát hiện Hề Lão đứng ở cửa.
Để phòng Hề Lão có chuyện tìm bản thân, Tiêu Phàm bố trí Hồn Giới có thể cách trở thanh âm người khác, nhưng thanh âm Hề Lão lại có thể xuyên thấu Hồn Giới cách trở.
- Ngươi tu luyện cũng quá nhập thần, đến Cổ Tộc Sở gia rồi.
Hề Lão cười tủm tỉm nói ra.
- Đến rồi? Tiến vào Thiên Vực không phải một tháng sao?
Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn cảm giác chỉ mới qua mấy ngày, chẳng lẽ một tháng đã qua.
- Đã gần qua một tháng rưỡi.
Hề Lão giải thích nói.
Tiêu Phàm có chút im lặng, đã qua một tháng rưỡi? Hắn trong lòng không khỏi cảm khái, đột phá Chiến Thánh cảnh, thời gian giống như không có nhanh như vậy.
- Đi thôi, bằng không qua một lúc những người kia lại tìm chúng ta thì phiền phức.
Hề Lão vừa cười vừa nói, một chút cũng không sợ người khác tìm phiền toái.
Tiêu Phàm gật đầu, mới đến, hắn cũng không muốn gây nên phiền phức không tất yếu, có thể im lặng vậy liền tận lực im lặng.
Đi theo Hề Lão ra khỏi khoang thuyền, boong thuyền đã tụ tập không ít bóng người, Tiêu Phàm đi đến bên cạnh lan can, đánh giá bốn phía.
Nơi bọn hắn đứng là một mảnh quảng trường rộng lớn, trên quảng trường người đông nghìn nghịt, nơi xa còn có mấy chiếc Phi Độ Chiến Thuyền, bên trên Phi Độ Chiến Thuyền liên tục có người đi xuống.
Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có sơn mạch, suối chảy thác tuôn, cổ thụ che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828672/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.