Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn ra tình huống Túy Ông, chiến đấu đến giờ này hắn tuyệt đối kiên trì không được bao lâu, tối đa cũng liền nửa chén trà nhỏ.
Sau thời gian nửa chén trà nhỏ, cho dù thần tiên cũng hết cách xoay chuyển, trong lòng Tiêu Phàm sốt ruột tới cực điểm.
Hắn rất muốn ngăn cản Túy Ông nhưng vừa nghĩ tới con ngươi Túy Ông kiên định trước đó, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng.
Lấy tâm tính Túy Ông, hắn là không có khả năng ngồi chờ chết, thân làm Lâu Chủ Huyết Lâu, hắn hy vọng nhất chính là mình có thể chết trong chiến đấu.
Đây là nguyên nhân Tiêu Phàm không có ngăn cản hắn, một nguyên nhân khác lại là hắn cũng không có năng lực chữa cho Túy Ông, cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể tác thành cho hắn, xem như một đồ đệ kính trọng cuối cùng đối với sư phó.
Giờ phút này, con ngươi Tiêu Phàm đã đỏ bừng vô cùng, nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, trạng thái Túy Ông càng ngày càng kém, tùy thời đều có thể ngã xuống.
- Ha ha, lão bất tử, ngươi rốt cục cùng đồ mạt lộ!
Tư Không Vũ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn máu me khắp người, một mực bị Túy Ông áp chế, trong lòng biệt khuất vô cùng.
Cùng giai bên trong, Tư Không Vũ hắn còn chưa bao giờ sợ qua ai, nhưng hôm nay lại một mực ở vào thế hạ phong, dù là Túy Ông đã sắp chết cũng ép hắn không thở nổi.
- Phàm Nhi, vi sư đời này không tiếc, cuối cùng truyền cho ngươi chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828683/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.