- Tại sao có thể như vậy?
Đột nhiên thần sắc Tiêu Phàm cứng đờ, hắn kinh ngạc phát hiện lực lượng Bạch Thạch vậy mà đều không cách nào chữa cho thương thế Túy Ông, tối đa cũng liền có thể tạm thời ổn định tính mạng hắn.
- Lão sư, ngươi không thể động thủ.
Tiêu Phàm hít sâu một cái, hai mắt có chút đỏ lên.
Hắn lúc này mới phát hiện, dù bản thân trở thành Cửu Phẩm Luyện Dược Sư cũng không trị được bệnh lão sư.
Sinh cơ Túy Ông hoàn toàn không có, cơ hồ đã là một cái xác chết di động, lực lượng Bạch Thạch tuy mạnh nhưng không thể khởi tử hồi sinh.
- Phàm Nhi, không cần lãng phí khí lực, sự tình ta bản thân ta biết rõ, sống hơn mấy trăm năm, vi sư cũng thấy đủ, huống chi còn thu ngươi làm đồ nhi.
Túy Ông hòa ái cười một tiếng, ngăn cản Tiêu Phàm tiếp tục đưa năng lượng Bạch Thạch vào.
Như hắn trước đó nói, trừ phi Dược Thần tại thế, bằng không không có người nào có thể cứu được hắn.
- Không, lão sư sẽ không chết, vô luận như thế nào ta sẽ đem lão sư chữa khỏi.
Trong mắt Tiêu Phàm hơi nước bốc lên, thanh âm có chút nghẹn ngào.
Trọng sinh Chiến Hồn Đại Lục, có rất ít người coi hắn là thân nhân đối đãi, Túy Ông là một người trong đó, từ khi biết Túy Ông trở đi, không biết giúp hắn bao nhiêu chuyện.
Nếu như không phải Túy Ông, Tiêu Phàm có lẽ cũng sớm đã chết, trong đáy lòng Tiêu Phàm vô cùng tôn kính và kính yêu Túy Ông, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828687/chuong-1144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.