Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Long Thần, hắn cũng không nghĩ đến Long Thần vậy mà có quyết định như vậy.
Từ bỏ chức Đế Chủ Đại Long, điều này cần bao nhiêu quyết đoán đây?!
Vừa nghĩ tới Nam Cung Thiên Dật trước kia vì chức Đế Chủ, thậm chí ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu huynh đệ mình cũng hãm hại, Tiêu Phàm liền một trận xem thường.
Long Thần so với Nam Cung Thiên Dật, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Chiến Hồn Đại Lục lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng, một cái Đế Triều nho nhỏ lại được tính là gì?
Tiêu Phàm cũng biết, nếu như Long Thần không phải vì không muốn Long Tiêu chết không nhắm mắt, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm chức Đế Chủ, cho tới nay, tâm của Long Thần đã không ở Đại Long Đế Triều nữa.
Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm lại khá là kính nể đối với Long Thần, trong những người hắn quen biết, Long Thần xem như một người trọng tình trọng nghĩa.
Trước mặt thân tình, hắn nguyện ý từ bỏ ý nguyện Võ Đạo của bản thân, điều này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
- Các ngươi đang làm gì, đứng lên cho ta!
Nhìn thấy thân ảnh bốn phía quỳ lít nha lít nhít, Long Thần phẫn nộ quát, có điều trong giọng nói lại không có bất kỳ lửa giận gì, chỉ có cảm động.
- Xin Đế Chủ thu hồi lời vừa nói, ngài vĩnh viễn là Đế Chủ của chúng ta!
Võ Hạo trán cúi gằm xuống mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn.
- Xin Đế Chủ thu hồi lời vừa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828692/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.