Tiêu Phàm bị hành động của Phong Lang chấn kinh, ngọc bội kia thế nhưng là chìa khoá của kho báu bí mật nào đó, Phong Lang cứ như vậy đưa cho mình?
- Trên đời này, công tử là người ta tin tưởng nhất, đồ vật này nên cho ngươi.
Con ngươi Phong Lang vô cùng kiên định, trực tiếp nhét ngọc bội vào trong tay Tiêu Phàm.
- Không, đồ vật này ngươi giữ lại.
Tiêu Phàm vội vàng đẩy ngọc bội đỏ trở về, có điều Phong Lang lại lui ra phía sau mấy bước.
- Công tử, ta biết rõ bản thân ta có bao nhiêu thực lực, đồ vật này mang theo trên người cũng không an toàn, liền phiền công tử giúp ta bảo quản.
Phong Lang cười nói.
- Tiểu tử nhà ngươi thật ngang bướng.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó trịnh trọng nói:
- Ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn sống, đồ vật này nhất định sẽ không bị mất.
- Vậy ta cáo từ trước, công tử bảo trọng.
Phong Lang chắp tay hơi hơi thi lễ nói.
- Bảo trọng!
Tiêu Phàm gật đầu, đưa mắt nhìn Phong Lang đi xa, hắn đối với thực lực Phong Lang cũng không quá lo lắng, Phong Lang đột phá Chiến Thánh cảnh, cho dù Chiến Thánh trung kỳ cũng chưa chắc có thể giữ chân được hắn.
Nhìn hai khối ngọc bội trong tay, Tiêu Phàm cau mày, sau đó cẩn thận từng li từng tí dùng một hộp ngọc cất hai khối ngọc bội đi.
Trước đó treo ngọc bội ở trên cổ, Tiêu Phàm còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại biết rõ tầm quan trọng của khối ngọc bội này, Tiêu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828696/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.