- Sở Lăng Vi?
Con ngươi Sở Vân Bắc hơi rung động một cái, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nói:
- Ngươi là ai, sao lại biết Sở Lăng Vi?
- Xem ra ngươi biết mẹ ta.
Tiêu Phàm mỉm cười, trong mắt phóng ra tinh quang.
Hắn đã từ trong miệng Sở Vân Bắc biết được đáp án bản thân muốn, nếu như Sở Vân Bắc biết, một câu vừa rồi liền cứu một cái mạng cho hắn thì không biết sẽ có vẻ mặt gì.
- Mẹ ngươi?
Sở Vân Bắc cổ quái nhìn Tiêu Phàm:
- Ta đã thấy rất nhiều người muốn bấu víu quan hệ theo Sở gia ta, nhưng kiểu người như ngươi lần đầu tiên ta gặp!
- Ngươi cảm thấy ta có cần thiết bấu víu quan hệ cùng ngươi sao?
Tiêu Phàm mặt coi thường.
Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc, Tiêu Phàm nói không sai, nếu như Tiêu Phàm muốn bấu víu quan hệ với Sở gia, vừa rồi sao lại ra tay với người của hắn chứ?
Phải biết, người khác muốn bấu víu quan hệ với Sở gia thì sẽ thể hiện rõ ra mặt.
- Nói cho ta biết tất cả những chuyện có liên quan đến mẹ ta, bằng không đừng trách ta xuất thủ vô tình.
Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, không hề giống bộ dáng nói đùa chút nào.
- Ngươi đang nghiêm túc?
Sở Vân Bắc kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể tin được, Tiêu Phàm lại là con trai của Sở Lăng Vi.
- Ngươi cảm thấy ta đang đùa giỡn với ngươi sao?
Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói:
- Nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của ta có hạn.
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828699/chuong-1132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.