Nghe được lời Phong Lang, đám người trong nháy mắt yên tĩnh lại, cẩn thận nghe tất cả chung quanh, nhưng mà bọn hắn không nghe thấy thanh âm đặc biệt gì.
- Không có thanh âm gì kỳ lạ cả, có phải ngươi nghe lầm hay không.
Long Vũ nói.
- Ta cũng không nghe thấy.
Huyết Vô Tuyệt cũng lắc đầu, những người khác mặc dù không nói, nhưng cũng cùng có ý nghĩ này.
- Có lẽ là ta nghe nhầm.
Phong Lang mỉm cười, nhưng trong lòng hắn ngưng trọng vô cùng, hắn vô cùng nhạy cảm đối với Hồn Lực cùng ba động thiên địa linh khí.
Vừa rồi hắn không chỉ nghe được thanh âm kỳ dị, còn cảm nhận được từng gợn sóng thiên địa linh khí.
Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi vào mặt, đám người không khỏi run run, liếc nhìn bốn phương, lại không phát hiện ra cái gì.
Có điều loại lạnh này, lạnh đến cốt tủy, dường như tới rừng rậm U Minh chín vực, khắc nghiệt!
- Thật đúng là kỳ quái, vừa rồi đều không cảm nhận được lãnh ý gì, bây giờ tại sao lại lạnh như vậy?
Hai tay Ảnh Phong vây quanh trước ngực, hơi hơi chà xát.
Đột phá Chiến Đế cảnh đến nay, thời tiết lạnh đối với bọn hắn đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà hôm nay ở đây lại lạnh vô cùng kỳ dị.
- Đúng là hơi lạnh, ngươi không nói ta còn tưởng rằng bản thân ta có vấn đề.
Bắc Thần Phong cũng gật đầu, đến nói chuyện cũng bốc lên hàn khí.
- Lạnh à?
Long Vũ kinh ngạc nhìn đám người nói.
- Ngươi không lạnh sao?
Đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828752/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.