Đám người trầm mặc, dạng phỏng đoán này quá là đáng sợ, nếu như bọn hắn nghĩ đúng, lần này tiến vào Tu La Bí Cảnh có phải đều phải chết hay không?
- Trước mặc kệ, tìm công tử rồi nói.
Phong Lang ngưng tiếng nói.
- Không sai, sư đệ là Tu La Điện Chủ, hắn có thể tự do xuất nhập Tu La Bí Cảnh, chỉ cần có đệ ấy, chúng ta mới có cơ hội sống tiếp rời đi.
Huyết Vô Tuyệt cũng gật đầu.
Nghĩ vậy, đám người dập tắt đống lửa đứng dậy, hiện tại thời gian đối với bọn hắn rất trọng yếu, bọn hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây.
Ngao ô ~~~
Cũng ngay khi đám người bước ra sơn cốc, một tiếng rồng gầm rung trời vang triệt thương khung, hư không đột nhiên rung động một cái, đám người bỗng nhiên giật mình.
Thanh âm kia dường như vang lên từ trong lòng bọn hắn, đến linh hồn đều rung động một cái.
- Long ngâm?
Huyết Vô Tuyệt trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin.
Hắn nói tới long ngâm, không phải tiếng gầm Giao Long, mà là Chân Long chi hống, Chân Long đó, đây chính là Thần Giai Hồn Thú trong truyền thuyết.
Huyết Vô Tuyệt tu luyện từng ấy năm tới nay như vậy còn chưa thấy qua chân chính Thần Giai Hồn Thú, điều này khiến bọn hắn như thế nào không khiếp sợ đây?
- Hẳn là tiếng long ngâm, chỉ có Chân Long chi hống mới có thể rung động linh hồn con người.
Mộ Dung Dạ cau mày nhìn qua phương xa.
Giờ phút này đang là đêm tối, màn đêm treo cao, khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828755/chuong-1080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.