Ở chỗ ngực Lôi Cô Vân cắm một chuôi trường kiếm đỏ tươi, trực tiếp xuyên tim, máu tươi không ngừng trào ra.
Lôi Cô Vân không thể tin được nhìn Lôi Hạo, hắn không thể nào hiểu được, nhi tử mình sủng ái vậy mà sẽ ra tay giết hắn.
- Ta là cha của ngươi!
Lôi Cô Vân run giọng nói, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ chỉ có Lôi Hạo nghe được, cho dù là chết, hắn cũng không muốn hại chết Lôi Hạo.
Giờ phút này hắn hoàn toàn có thể lớn tiếng gào thét, đem những người khác hấp dẫn tới, nhưng hắn không có.
Một khi những người khác xông tới thấy cảnh này, không chỉ Lôi Cô Vân hắn muốn chết, Lôi Hạo cũng sẽ phải chết. Lôi Hạo mà chết, mạch hắn cũng liền triệt để xong.
- Đáng tiếc, ta đã sớm không phải nhi tử ngươi, ta chỉ trung thành với chủ nhân.
Thần sắc Lôi Hạo lạnh lùng, mí mắt cũng hơi một chút rung động, bất quá rất nhanh liền băng lãnh vô tình.
Rút ra trường kiếm trong tay, lại chọc Lôi Cô Vân mấy kiếm. Ánh mắt Lôi Cô Vân tràn ngập vẻ không cam lòng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, mặt đất đã bị máu tươi thấm ướt nhẹp, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến bản thân sẽ chết trong tay nhi tử của mình.
- Lôi Cửu nói không sai, ngươi, tư tưởng ngươi quả nhiên bị người khác khống chế, rốt cuộc là ai?
Lôi Cô Vân dùng hết toàn lực quát to, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai Lôi Hạo.
Đáng tiếc, chung quanh hắn bị Lôi Hạo dùng Hồn Lực bao phủ, thanh âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828876/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.