- Ngươi không nói lời nào, ta còn tưởng ngươi bị câm điếc chứ?
Tiêu Phàm nhìn Diệp Thiên Tuyết thản nhiên nói, tựa như âm mưu bị phát hiện.
- Hừ!
Diệp Thiên Tuyết hừ lạnh một tiếng, một kiếm đẩy Tiêu Phàm ra, thân thể nhẹ như yến lui lại.
Nhưng khi nàng bay ra cách ba bốn trượng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo Hàn Băng Kiếm Khí khuấy động ra, kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, lăng lệ.
Tu sĩ bốn phía cách đó khoảng 20 mét đều cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn, đến da dẻ đều có chút đau nhức, huống chi là Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm giơ Bàn Thạch Thánh Kiếm lên liên tục chém ra mấy kiếm, tốc độ của hắn nhìn thì rất chậm, nhưng lại kỳ diệu ngăn được một kiếm kia, thân thể cũng nhân đó bay ngược ra.
Quỷ dị là, Hàn Băng Kiếm Khí kia cũng không tiêu tán, mà hóa thành từng khối băng tinh nhỏ bé xuất hiện ở bốn phía hư không, tạo thành lồng bao vây Tiêu Phàm trong đó.
Tiêu Phàm thấy rõ từ trong những băng tinh kia vô số hình chiếu bản thân, chẳng biết tại sao, trong lòng Tiêu Phàm nhấc lên một cỗ bất an nồng đậm.
Cũng đúng lúc này, một tàn ảnh ở trong mắt Tiêu Phàm, chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên Tuyết đã đến gần hắn, đón đầu một kích giận dữ chém xuống.
Tiêu Phàm cầm kiếm ngăn cản, oanh một tiếng, Băng Tinh Kiếm trong tay Diệp Thiên Tuyết đột nhiên nổ tung, trường kiếm Tiêu Phàm gảy nhẹ, thân thể Diệp Thiên Tuyết cũng phân thành hai.
- Giả?
Con ngươi Tiêu Phàm hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828948/chuong-954.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.