Tiêu Phàm bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, cả người không ngừng chìm xuống, không phải hắn phản kháng không được mà là trong đầu hắn có một thanh âm đang triệu hoán nó.
Cái thanh âm kia dường như đến từ Huyết Mạch, thập phần kỳ diệu, mặc dù còn có một loại dự cảm bất an, nhưng Tiêu Phàm vẫn lựa chọn không để ý bất an kia.
Hắn luôn cảm thấy, nếu như không xuống một chuyến, sẽ bỏ lỡ một chút đồ vật khiến hắn hối hận cả đời.
- Tiêu đại ca, ta sợ bóng tối.
Sở Phiền gắt gao ôm đùi Tiêu Phàm, toàn thân hơi hơi run rẩy, tiểu gia hỏa mặc dù trải qua rất nhiều sự tình nhưng tâm tính vẫn còn con nít.
- Yên tâm, không có việc gì.
Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Hắc vụ cuồn cuộn che khuất hai mắt, liền Hồn Lực đều bị ngăn cản, căn bản nhìn không thấu.
Càng hướng xuống càng đen, tựa như tia sáng bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ.
Cũng không biết qua bao lâu, đưa tay không thấy được năm ngón biến mất không thấy gì nữa, một sợi tia sáng yếu ớt tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm.
- Có ánh sáng!
Sở Phiền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm đùi Tiêu Phàm càng chặt.
- Uy uy, ngươi dù sao cũng là Chiến Đế sơ kỳ, còn sợ tối sao?
Tiêu Phàm cúi đầu, một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Sở Phiền.
- Ta, ta không sợ...
Sở Phiền rất muốn nói ta không sợ tối, bất quá nghe được bốn phía u ám gào thét, hắn lại vội vàng nói:
- Ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828979/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.