Một nơi của Chiến Hồn Đại Lục, một dãy núi nguy nga như một chuôi Thần Kiếm chọc vào mây xanh, bắt đầu từ sườn núi liền bị mây mù bao phủ, không có ai thấy rõ đỉnh của nó.
Có điều, Chiến Hồn Đại Lục có một truyền thuyết, ngọn núi này chính là ngọn núi đệ nhất Chiến Hồn Đại Lục, ngạo nghễ quan sát đất trời.
Xa xa nhìn lại, có một thềm đá nhỏ bé hẹp dài thông hướng chỗ sâu mây mù, còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ đang từng bước một leo lên dọc theo thềm đá, trong đó không thiếu cường giả Chiến Đế cảnh, ánh mắt bọn hắn nhìn về phía đỉnh dãy núi đều là vẻ thành kính.
Nếu người không biết nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, loại ánh mắt thành kính này, thực sự là biểu hiện của tu sĩ Chiến Đế cảnh sao?
Cũng đúng lúc này, ngọn núi đột nhiên hơi rung động một cái, mặc dù cũng không phải là rung động mãnh liệt, nhưng lại khiến xung quanh ngọn núi ầm ĩ lên.
- Chuyện gì vậy, tại sao ta cảm giác Thiên Thần Phong vừa rồi rung động một cái, động đất sao?
- Đùa cái gì chứ, Thiên Thần Phong chính là ngọn núi đệ nhất của Chiến Hồn Đại Lục, giống như đỉnh thiên thần trụ, hơn vạn năm cũng không mảy may rung động, làm sao có thể động đất chứ!
- Cũng phải, có điều vừa rồi ta cũng cảm nhận được chấn động khẽ, có thể là một vị đại nhân nào đó đột phá, tạo thành uy thế quá lớn, khiến cho chúng ta sinh ra Huyễn Cảnh!
- Mọi người tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829008/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.