Tiêu Phàm nhìn xuống Lăng Thừa Đạo, chân đạp Lăng Thiên, áo bào cổ động, con ngươi băng lãnh, giống hệt tuyệt thế Vương Giả, quan sát chúng sinh.
Chiến Thánh thì như thế nào, Lão Tử đều có thể nhìn xuống!
Toàn thân Lăng Thừa Đạo khẽ run, hắn thập phần rầu rỉ, rốt cuộc là thề hay là không phát thề.
Thề, tất nhiên có thể cứu được Lăng Thiên, nhưng hắn thân làm gia chủ Lăng gia, mặt mũi biết để đâu đây, bị một tên Chiến Đế cảnh bức bách, về sau hắn làm sao có thể lăn lộn tiếp được?
Không phát thề, lấy tâm tính Tiêu Phàm, hắn quả thật dám giết Lăng Thiên, có Cửu U Ma Hổ, Tiêu Phàm sẽ không e ngại Chiến Thánh như hắn.
Giờ phút này, bên trong một cái ngõ ngách vắng vẻ đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, nhìn thấy một màn nơi xa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.
- Gia Cát lão đầu, thực lực đồ đệ này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng so với dũng khí của hắn cũng không tính là gì, lại dám khiêu chiến cùng Lăng Thừa Đạo.
Bóng đen chậm chạp nói, trong mắt lộ ra tinh mang.
Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra lão giả, lão giả chính là Lô Chiến lần trước cứu hắn.
Lô Chiến nghe tin liền chạy đến, nhưng thời gian vẫn mất một lúc, vốn tưởng rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nào nghĩ đến sự tình lại diễn biến thế này.
Tiêu Phàm chẳng những không chết, hơn nữa còn đang uy hiếp Lăng Thừa Đạo, Lô Chiến thân kinh bách chiến, sự tình bình thường đã khó làm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829039/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.