Tiêu Phàm mặc dù đối thực lực bản thân thạp phần tự tin, dù là Chiến Đế đỉnh phong bình thường hắn cũng có thể đánh cược một lần.
Nhưng!
Hắn rất rõ ràng, lấy thực lực hắn trước mặt Chiến Thánh vẫn chỉ là sâu kiến, cường giả Chiến Thánh muốn giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu.
Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc, Ngô gia vậy mà cũng có cường giả Chiến Thánh.
- Chiến Thánh cảnh huyết khí dồi dào vô cùng, thọ nguyên có thể đạt tới mấy trăm hơn ngàn, thậm chí có một số người, lấy thủ đoạn đặc thù sống sót, có thể dài đến mấy ngàn năm, được xem như tồn tại nội tình của gia tộc và thế lực, Ngô gia dù sao cũng là thế gia ngàn năm, có cường giả Chiến Thánh cũng rất bình thường.
Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.
Những tin tức này, hắn tại bên trong Tu La Truyền Thừa hiểu được, trong lòng Tiêu Phàm đối cường giả Chiến Thánh vẫn phải duy trì một tia kính sợ.
- Ta chỉ là một kẻ ngoại lai bình thường, Ngô gia đã có cường giả Chiến Thánh, tại sao còn phải kiêng kỵ ta nhỉ?
Tiêu Phàm mở miệng hỏi, sự nghi ngờ này đã ẩn tàng trong đầu hắn rất lâu rồi.
Ngô gia dù sao cũng là hào môn vọng tộc ở Vô Song Thánh Thành, tất yếu sợ một tên tu sĩ nho nhỏ từ Vương Triều sao?
Nhưng ở trong mắt mấy đại gia tộc bọn hắn, trừ Vô Song Thánh Thành ra, sẽ không có khả năng xuất hiện một dạng thiên tài như Tiêu Phàm.
Nghe thấy lời Tiêu Phàm nói, Tô Mạch Huyên hồ nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829076/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.