Cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người Tiêu Phàm, người biết rõ tính cách của Tiêu Phàm, thì đều biết Tiêu Phàm đang rất tức giận.
Đột nhiên, Tiêu Phàm bắt lấy hai tay Ngô Minh, khóe miệng giương lên, sau đó hai tay bỗng nhiên kéo một cái, máu bắn tung tóe, chỉ thấy một cánh tay của Ngô Minh bị Tiêu Phàm bẻ đứt.
Ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết vang lên, Ngô Minh đau đớn mặt tái mét, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm.
Hắn nói muốn bẻ gãy hai tay Tiêu Phàm, chặt đứt hai chân, những lời này cũng chỉ là hù dọa Tiêu Phàm một chút mà thôi, hắn nghĩ, Tiêu Phàm có khi sẽ bị dọa liền sẽ thả hắn đi.
Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực sự bẻ gãy một cánh tay của hắn, loại đau đớn này, không phải người bình thường có thể chịu đựng được.
- Ranh con, dừng tay cho ta!
Ngô Thánh Tri phẫn nộ kêu lên, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt.
Con cái của hắn mặc dù không ít, nhưng chỉ có Ngô Minh được coi như là thiên phú không tệ, chính là người thừa kế chức gia chủ Ngô gia được công nhận.
Ngô Minh rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ như hắn, thậm chí vượt qua hắn, đưa Ngô gia lên một tầm cao mới.
Nhưng mà hiện tại, Ngô Minh có thể sống sót hay không còn chưa biết, điều này Ngô Thánh Tri sao có thể tiếp nhận.
Đám người cũng bị sự hung ác của Tiêu Phàm làm câm nín triệt để, rất nhiều người âm thầm kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829137/chuong-830.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.