Lâu Lan Cổ Địa?
Nghe được mấy chữ này, Vân Khê trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hồi lâu mới truyền âm nói:
- Ta biết không nhiều, bất quá có một câu hình dung Lâu Lan Cổ Địa.
- Nói cái gì?
Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi.
- Lâu Lan Cổ Địa, Thái A Cổ Kiếm, Kiếm Hồn Bất Tử, Lâu Lan Bất Diệt!
Vân Khê cơ hồ từng chữ nói ra.
Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm mười sáu chữ này, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trầm ngâm nói:
- Kiếm Hồn Bất Tử, Lâu Lan Bất Diệt, lời nói thật ngông cuồng, trên đời này có ai có thể Bất Tử Bất Diệt?
Vân Khê một trận trầm mặc, Tiêu Phàm nói, cũng như hắn trong lòng suy nghĩ, trên đời này, ai có thể không chết?
Dù là cường giả Chiến Đế bởi vì nguyên nhân huyết khí dồi dào, thọ nguyên cũng so với người bình thường kéo dài hơn một chút, nhưng dài nhất cũng chỉ mấy trăm năm, huống chi Chiến Hoàng cảnh cùng với tu sĩ phía dưới đây.
Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, một trăm năm chớp mắt liền đi qua.
Nếu như có thể đột phá Chiến Thánh, có năng lực đủ sống hơn ngàn năm cũng không nhất định, nhưng ngàn năm qua đi vẫn là một nắm cát vàng.
- Lâu Lan Cổ Địa có tồn tại hay không cũng không nhất định.
Hồi lâu, Tiêu Phàm thở dài một hơi.
- Công tử, Lâu Ngạo Thiên họ lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng nắm giữ Chiến Hồn Thái A Cổ Kiếm, hắn có thể hay không thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829150/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.