Tiêu Phàm không nhanh không chậm, hắn như thế nào không biết, một khi rút Tỏa Hồn Châm thể nội Lôi Hạo, Lôi gia nhất định sẽ xuất thủ lôi đình đối với hắn, Tiêu Phàm sẽ không tự tìm đường chết.
- Điều kiện thứ hai, kỳ thật căn bản không tính điều kiện, xem như đưa cho các ngươi.
Nhìn thấy Lôi Hạo khí cấp công tâm, Tiêu Phàm rốt cục lười biếng nói.
- Có chuyện mau nói, có rắm mau thả.
Lôi Hạo quát lên.
Một bên Lôi Cửu cau mày một cái, thầm nghĩ trong lòng:
- Tiểu tử này quả nhiên không phải nhân vật dễ dàng ứng phó, cảm xúc Hạo Nhi một mực bị hắn nắm bắt.
Khóe miệng Tiêu Phàm giương lên, không những không giận mà còn cười nói:
- Chỉ cần Lôi gia tuyên cáo, ta cứu Lôi Hạo, Lôi gia ngươi sẽ không lấy oán trả ơn ứng phó ta, bằng không lời sẽ trời tru đất diệt, đoạn tử tuyệt tôn, chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta không nói hai lời liền chữa cho Lôi Hạo.
- Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, dám trớ chú Lôi gia.
Lôi Hạo giận dữ hét lớn, nếu như không phải là bị phong ấn Hồn Hải mà nói, hắn sớm đã ra tay đánh nhau.
Ngay cả Lôi Cửu cũng lộ ra vẻ phẫn nộ, tiểu tử này thật đúng là gan to bằng trời, lại dám nói lời dạng này, điều kiện như vậy còn nói là tặng không?
Vạn nhất một ngày kia, Lôi gia cùng Tiêu Phàm ngươi đánh nhau thì sao?
Cũng không phải Lôi Cửu sợ lời thề, tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, sẽ không tin tưởng cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829155/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.