Trong sơn cốc, linh khí trời đất điên cuồng tràn vào trong Cửu Phẩm Chiến Hồn Tiệt Hồn Kiếm của Vân Khê. Hồn Thạch Tiêu Phàm phóng ra tất cả đều nổ tung, Hồn Lực cuồn cuộn bị Tiệt Hồn Kiếm hấp thu, hóa thành một đống bột mịn.
Tiệt Hồn Kiếm quang mang hừng hực, cũng ngày càng ngưng tụ, tựa như một chuôi thần binh lợi khí chân chính đang sinh ra, quả thực là hết sức kỳ lạ.
Tiêu Phàm cau mày, thỉnh thoảng đảo qua bốn phía, hộ pháp cho Vân Khê.
Trong lòng hắn còn một vấn đề băn khoăn, chính là Chiến Hồn rốt cuộc là sinh ra thế nào?
Vì sao có người có thể thức tỉnh hai Chiến Hồn, mà có người chỉ có thể thức tỉnh một cái. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ cho rằng đây là do thiên phú giữa các tu sĩ khác nhau.
Nhưng mà hiện tại Tiêu Phàm lại không nghĩ như vậy. Lần trước tiến vào trong không gian tối tăm kia, Tiêu Phàm nhìn thấy Hồn Văn lít nha lít nhít, có lẽ có quan hệ tới Chiến Hồn của tu sĩ.
Thậm chí, Tiêu Phàm đang nghĩ, phải chăng mỗi tu sĩ thức tỉnh Chiến Hồn đều là bị truyền tống vào một khoảng không gian kỳ lạ mới có thể thức tỉnh Chiến Hồn?
- Thôi, chờ ta đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết.
Nghĩ không ra, Tiêu Phàm dứt khoát không nghĩ nữa, nghiêm túc thay Vân Khê hộ pháp.
Cũng may bây giờ là cuối thu, Bàn Long Sơn Mạch này ít ai lui tới, có rất ít người nhìn thấy dị thường nơi đây.
Sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829185/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.