- Ca ca, huynh rốt cục bị làm sao?
Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Vân Phán Nhi lại hoảng sợ nói, lo lắng nhìn Vân Khê.
Những ngày qua, sắc mặt Vân Khê trắng bệch, không chút huyết sắc nào, vừa nhìn liền có thể nhìn ra thân thể hắn xảy ra vấn đề, chỉ là Vân Phán Nhi vẫn luôn không tin mà thôi.
Trong lòng Vân Phán Nhi, ca ca của nàng Vân Khê chính là vô địch.
Vân Khê vỗ vỗ đầu Vân Phán Nhi, cười nói:
- Yên tâm, ca ca không có việc gì.
Lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi có chút băng lãnh, giống như không muốn tiết lộ bệnh tình của mình trước mặt Vân Phán Nhi vậy.
- Tiêu huynh, cố gắng đừng nói việc này trước mặt Phán Nhi.
Vân Khê truyền âm khẩn cầu.
- Xin lỗi, là do ta không suy nghĩ chu toàn.
Tiêu Phàm gật đầu, cười một tiếng, không thể không nói, Vân Khê vô cùng sủng ái muội muội của hắn.
Quan trọng nhất là, Vân Khê chỉ quan tâm bệnh tình của Vân Phán Nhi, ngược lại đối với bệnh tình của mình lại không quan tâm chút nào.
- Đa tạ Tiêu huynh.
Vân Khê truyền âm nói.
- Tiêu đại ca, bệnh tình của Phán Nhi còn có thể chữa được không, xin huynh nói thật cho Phán Nhi biết.
Đột nhiên, giọng nói của Vân Phán Nhi vang lên, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, không có chút sợ hãi nào trước cái chết.
Ngừng lại, Vân Phán Nhi lại trịnh trọng nói:
- Nếu như không cứu được, ta hi vọng huynh có thể nói thật cho ta biết, cũng không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829190/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.