Vương Mậu Giang vừa chết, đám tu sĩ đi theo Vương Mậu Giang đến tất cả đều bị dọa, chạy trốn khắp nơi, xung quanh loạn thành một đoàn.
Tiêu Phàm coi thường nhìn thi thể Vương Mậu Giang, thần sắc không có chút biến hóa nào, ý chí của hắn rất kiên định, làm sao có thể vì giết một người mà dao động.
Có một số người, cho chúng cơ hội sống, chúng lại không trân trọng, cho dù cho thêm lần nữa, cũng sẽ y như vậy, thà rằng không bằng cho chúng chết một cách thống khoái còn hơn.
Lúc này, Tiêu Phàm rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng lúc đó tin tức Vương Mậu Giang tử vong cũng lan truyền đi rất nhanh.
- Lão Tam, có vẻ như bối cảnh của Vương Mậu Giang cũng không kém đâu.
Trên đường, Bàn Tử lo lắng nói.
- Nhị Ca, không phải huynh sợ rồi chứ.
Quan Tiểu Thất cười nói.
- Sợ?
Bàn Tử lắc đầu, nói:
- Ta chỉ đang nghĩ là, có nên trực tiếp nhổ cỏ tận gốc hay không, ở Thánh Thành này, giết người rất bình thường, không có ai quản.
Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng đang nghĩ như vậy, bằng không thì hắn cũng không dám giết chết Vương Mậu Giang.
Vô Song Thánh Thành, tàn khốc hơn rất nhiều so với Đại Ly Đế Triều, giết người chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa mà thôi.
- Tam Ca, bây giờ đi đâu?
Quan Tiểu Thất lại hỏi.
- Các ngươi về trước đi, còn thời gian một tháng, mau chóng đột phá Chiến Đế cảnh, ta còn có chút việc cần hoàn thành.
Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829197/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.