Bị đá ra?
Hỏa Hoàng cau mày một cái, ánh mắt lấp lóe, cả mặt đều là vẻ không tin nhìn Tiêu Phàm, giống như đang nói ngươi muốn mượn cớ, cũng nên tìm cái cớ nào hợp lý một chút.
- Ha ha, đây chính là đệ nhất thiên tài trong miệng đám người Đại Ly các ngươi, có vẻ như cũng chỉ như vậy mà thôi.
- Bị đá ra? Cũng kiếm một cái cớ hợp lý một chút, theo như ngươi nói, ta cũng bị đá ra, tất cả chúng ta đều bị đá ra, có cần để ngươi tham gia khảo hạch một lần nữa hay không.
- Ta cũng bị đá ra, nếu như cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ thành công thông qua khảo hạch.
Tiếng nói châm chọc, khinh thường trong nháy mắt như bao phủ Tiêu Phàm.
Cũng khó trách bọn họ không tin, qua nhiều năm như vậy, Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển đều là như thế, chưa bao giờ có người nói mình bị Chiến Hồn Điện đá ra.
Bởi vì đây chẳng qua là Huyễn Cảnh mà thôi, Huyễn Cảnh sao có thể đá người được đây?
Nghe được lời nói của đám người, Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, bất tri bất giác đi đến bên cạnh Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng, trong đầu hắn hồi tưởng lại hình ảnh mấy giây trước.
Lúc Tu La Kiếm, Phệ Hồn Huyết Tàm, U Linh Chiến Hồn điên cuồng thôn phệ trái tim huyết sắc, huyết sắc không gian liền bắt đầu bị phá thành mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi biến thành hắc sắc.
Cũng ngay lúc đó, bên trong hắc ám đột nhiên ngưng tụ thành một bàn chân khổng lồ, Tiêu Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829234/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.