Toàn thân Long Tịch khẽ run rẩy một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh, nhưng một cái run rẩy trong chớp nhoáng này, lại khiến trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy kinh dị.
Long Tịch này đối với đám Long Tiêu, có vẻ cũng không phải hờ hững như mặt ngoài.
Nhìn về nơi phát ra tiếng kêu, liền thấy Long Tiêu được Long Vũ cùng Long Thần đỡ đứng lên.
- Đại Ca, xin huynh ở lại, Long gia cần huynh.
Long Tiêu khẩn cầu.
Tiêu Phàm còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Long Tiêu, Long Tiêu vô cùng hăng hái hoạt bát, nhưng mới qua không bao lâu, Long Tiêu như biến thành một người khác.
Dáng vẻ tang thương, thay đổi rõ rệt, những ngày qua, tất cả mọi người đều phải đối mặt với quá nhiều việc, Long Tiêu cũng từ thiên tài biến thành bình thường.
Giờ phút này hắn đã không còn sự cao ngạo lúc còn là Đại Đế Tử Đại Long Đế Triều.
Long Tịch cũng không quay đầu lại, không ai thấy được vẻ mặt của hắn lúc này.
- Nhị Đệ, Cửu Muội, nhanh, mau cầu xin Đại Ca ở lại.
Long Tiêu nhìn hai người khẩn cầu.
Hai người Long Thần cùng Long Vũ có chút do dự, cũng không phải bọn họ không muốn giữ Long Tịch lại, mà là bọn họ có cảm giác lạ lẫm với Long Tịch, không biết xưng hô như thế nào, nhất là Long Vũ.
10 năm trước, Long Vũ cũng chỉ mới sáu bảy tuổi mà thôi, Long Thần lớn hơn một chút, nhưng cũng không đến 10 tuổi.
Chỉ có Long Tiêu vẫn luôn chạy theo sau lưng Long Tịch như một cái đuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829248/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.