Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy!
Lời nói của Tiêu Phàm vang vọng thật lâu trong trời đêm. Nếu là bình thường, ai cũng sẽ không tin đây là một Chiến Hoàng cảnh nói chuyện với một cường giả Chiến Đế.
Nhưng mà hiện tại, vô số lỗ tai chính tai nghe được.
Cuồng! Vô cùng cuồng!
Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng sớm đã quen, một đường của Tiêu Phàm, có lúc nào chịu uất ức qua?
Đây mới là khí thế tu sĩ chúng ta nên có, muốn chiến liền chiến, nào cần nói nhảm nhiều như vậy.
Đêm lạnh như nước, gió nhẹ lướt qua, mang theo vài phần lãnh ý thấu xương, sát ý lạnh lùng tại hư không lặng lẽ tràn ngập ra, trải rộng đến từng góc.
- Hi vọng một lúc nữa ngươi còn có tự tin này.
Hoa Thiên Bảo nhe răng trợn mắt, hận không thể rút gân lột da Tiêu Phàm, ăn sống hắn.
- Vậy sao?
Tiêu Phàm mặt coi thường, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía nói:
- Đều đi ra đi, trốn tránh cũng không không có ý nghĩa.
Nghe vậy, sắc mặt bốn người Kiếm Hoàng, Hỏa Hoàng, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng khẽ trầm xuống một cái, chẳng lẽ âm thầm còn có người?
Nếu như chỉ là Hoa Thiên Bảo, Thiên Hương Bà Bà hai cường giả Chiến Đế, bọn hắn căn bản không sợ hãi, tu sĩ Chiến Hoàng cảnh khác đối với bọn hắn mà nói, cơ bản có thể bỏ qua không tính.
Nhưng mà nếu như âm thầm còn có người, vậy sẽ không giống nhau, có thể làm cho bọn hắn phát hiện không ra, khẳng định cũng là cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829257/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.