Tiêu Phàm nhìn thi thể không đầu của Sở Không, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn không nghĩ tới Sở Không vậy mà quyết đoán như thế, tự sát, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Sở Không sẽ chạy trốn.
- Sở gia, mẫu thân cùng phụ thân đều ở Sở gia, thậm chí ngay cả gia gia cũng có khả năng ở Sở gia, Vô Song Thánh Thành, Tiêu Phàm ta rất nhanh sẽ đến.
Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói.
Đưa tay vung lên, Hồn Giới trong tay Sở Không rơi vào trong tay hắn, Hồn Lực quét vào bên trong, khiến Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là bên trong lại có mấy chục vạn Cực Phẩm Hồn Thạch.
- Đù, không hổ là người đại gia tộc, đây quả thực là giàu đến chảy mỡ rồi.
Trong lòng Tiêu Phàm mắng thầm.
Mấy chục vạn Cực Phẩm Hồn Thạch, đây chính là mấy ngàn vạn Thượng Phẩm Hồn Thạch đó, dù là đối với đại gia tộc Đại Ly Đế Triều, tỉ như đối với Y gia mà nói, cũng là một bút tài phú không ít.
Trừ Cực Phẩm Hồn Thạch ra còn có không ít linh dược và Hồn Binh, không gian bên trong chiếc Hồn Giới này so với Hồn Giới của Tiêu Phàm còn lớn hơn mấy lần.
Tiêu Phàm xác định Hồn Giới của Sở Không không có cấm chế đặc thù gì, lúc này mới đem Hồn Giới thu hồi.
- Đây là?
Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên rơi vào bên hông Sở Không, nơi đó treo một khối ngọc bài tử sắc, bên trên viết một chữ "Sở".
Trong nháy Tiêu Phàm mắt nghĩ đến cái gì, vội vàng gỡ tử sắc ngọc bội trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829269/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.