Hồn Lực Chi Kiếm lăng lệ dị thường, hơn nữa ẩn chứa một tia uy lực Tu La Ý Chí, trong nháy mắt xé nát công kích linh hồn nam tử khôi ngô.
Nam tử khôi ngô run lên bần bật, một tia máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra, công kích linh hồn bị phá, tự thân cũng đụng phải phản phệ, khiến hắn bị thương nhẹ.
- Ngươi đáng chết!
Để lại một câu nói, nam tử khôi ngô phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, một chuôi hắc sắc trường kiếm trong tay lóe ra quang mang dị dạng, tựa như có thể chém hư không.
- Trảm Không Kiếm?
Con ngươi Tiêu Phàm hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh dị.
Lần trước hắn để Chiến Hồn Ảnh Phong biến dị thành Bát Phẩm, không phải là biến dị thành Trảm Không Kiếm sao?
Trong tay nam tử khôi ngô lại có Trảm Không Kiếm chân chính?
Phải biết, thân làm Bát Phẩm Hồn Binh, Đế Triều đều có rất ít người nắm giữ, tựa như Nam Cung Thiên Dật lần trước xuất ra Long Đế Kiếm đều là trấn tộc chi bảo của đại gia tộc.
Người này có thể tùy ý lấy ra cũng đủ đại biểu thân phận hắn không tầm thường, lại tăng thêm thực lực bọn hắn, Tiêu Phàm thập phần hoài nghi, bốn người này còn có nam hài kia đều đến từ Thánh Thành.
Cũng chỉ có Vô Song Thánh Thành mới có thể có dạng nội tình cùng tài nguyên này.
- Ngược lại có mấy phần kiến thức, đáng tiếc, dù biết được thì nhất định vẫn phải chết!
Nam tử khôi ngô mặt coi thường, đường đường Chiến Đế cảnh chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829275/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.