Tiêu Phàm trở lại Thần Châm Các, lại phát hiện đám người sớm đã chờ hắn lâu ngày.
- Lão Tam!
- Tam Ca.
- Sư thúc.
Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Bàn Tử, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất cùng Bắc Thần Phong tất cả đều chào đón, thần sắc đám người vô cùng kích động.
Nhìn thấy Bàn Tử không việc gì, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra nụ cười, một quyền đánh trên người vào Bàn Tử, cười nói: - Lão Nhị, hoan nghênh trở về.
- Yên tâm, từ nay về sau cũng sẽ không để cho các ngươi lo lắng.
Bàn Tử thoải mái cười nói, nhưng con ngươi lại vô cùng kiên định, trên mặt càng lộ ra một loại tự tin vô địch.
- Có câu nói này của ngươi thì ta yên tâm rồi.
Tiêu Phàm cười nói:
- Đúng rồi, Tiêu Thành không có chuyện gì chứ.
- Tiêu Thành tạm thời không có việc gì, bằng không ta cũng sẽ không sớm chạy về, bất quá...
Bàn Tử lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc.
- Tuy nhiên làm sao?
Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái.
Bàn Tử hít sâu một hơi đem sự tình phát sinh vài ngày trước giảng thuật cho Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm biến hóa không ngừng.
- Người Đại Long Đế Triều đến giết ta? Là người Hoa gia?
Tiêu Phàm nhíu mày, tại Đại Long Đế Triều, hắn cũng chỉ dây vào Long gia và Hoa gia, Long gia đã giải quyết ân oán xong vậy cũng chỉ còn Hoa gia.
- Hẳn là Hoa gia, hai tháng trước, sự tình ngươi đang ở Đại Long Đế Đô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829279/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.