Trước khi rời đi, Tiêu Phàm còn dự định cùng Huyết Yêu Nhiêu chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn thôi, cho dù nhìn thấy thì có thể nói cái gì đây?
Lúc Tiêu Phàm đạp không bay lên, lại có một đôi mắt âm thầm nhìn theo bóng lưng hắn, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, trong mắt có hơi nước bốc hơi, trừ Huyết Yêu Nhiêu còn có thể là ai.
- Muốn trách, chỉ có thể trách gặp nhau quá muộn.
Huyết Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, lau khô nước mắt trong mắt, biến mất tại chỗ.
Tiêu Phàm rời vị trí sơn cốc Huyết Lâu, trực tiếp hướng về ngoại giới bắn nhanh đi, do hắn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được nên nhớ kỹ phương hướng đại khái, tự nhiên sẽ không bị lạc đường.
Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục rời khỏi Hồn Thú Sơn Mạch rộng lớn, chẳng qua là khi hắn bước ra khỏi Hồn Thú Sơn Mạch, lại đột nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía.
- Cùng ta đi lâu như vậy rồi, còn không có ý định đi ra?
Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh nói ra.
- Bốp bốp bốp!
Vừa dứt lời, một trận vỗ tay vang lên, trước người Tiêu Phàm tầm mười trượng, bên trong rừng cây đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, đó là một nam tử áo đen.
- Tà Vương Cận Tà?
Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, đề phòng tới cực điểm.
Lần trước hắn không biết Cận Tà đáng sợ, cho nên mới không lo lắng, nhưng lần này, Tiêu Phàm rất rõ ràng Cận Tà mạnh bao nhiêu.
Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829308/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.