- A!
Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Vô Thường Phán Quan truyền ra, một cánh tay hắn bị Túy Ông chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, làm sao muốn ngăn cũng không nổi.
Vô Thường Phán Quan còn muốn thu hồi cánh tay cụt kia, lại bị Túy Ông một chỉ hóa thành mưa máu.
Hai mắt hắn đỏ lên nhìn Túy Ông, trên trán nổi gân xanh, quả thực là một cái rắm cũng không dám thả.
Tiêu Phàm không khỏi hơi xúc động, đây chính là chênh lệch thực lực, Vô Thường Phán Quan ngươi không phải rất phách lối sao? Có thể không coi ai ra gì sao?
Trước mặt Túy Ông còn không phải thành thành thật thật?
Bị đoạn một cánh tay cũng không dám nhiều lời một chữ!
Cũng chỉ có thể khi dễ tu sĩ cấp thấp mà thôi, nếu như là cùng giai, ngươi ở trước mặt ta lại tính là cái gì?
Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ Tiêu Phàm, trong lòng hắn vẫn tràn ngập khát vọng đối với thực lực, dù hắn đột phá Chiến Hoàng đỉnh phong, trở thành Tuyệt Thế Chiến Hoàng, trước mặt cường giả chân chính vẫn chỉ là kẻ yếu.
Đối mặt với tu sĩ Chiến Đế sơ kỳ bình thường, Tiêu Phàm hắn vẫn không sợ, dù là Chiến Đế trung kỳ hắn cũng có sức đánh một trận, đối mặt Chiến Đế hậu kỳ bình thường cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải Chiến Đế cảnh đỉnh phong thì sao?
Cũng tỷ như đám người Bát Trưởng Lão trước mặt Vô Thường Phán Quan, Tiêu Phàm hắn căn bản không có chỗ phản kháng.
Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829316/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.