Trong rừng vô cùng tĩnh mịch, Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo Lão Nhân nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không biết nên mở miệng thế nào.
- Đây chính là điều kiện của ta, cho ta một câu trả lời, các ngươi có đồng ý không?
Tiêu Phàm thản nhiên nói, không hề nóng nảy chút nào.
- Thực sự chỉ cần thời gian ba năm?
Ngọc Diện Vô Tình hít sâu một cái nói.
- Không sai, chỉ cần 3 năm, trong vòng ba năm, lời ta nói, chỉ cần không tổn hại lợi ích của các ngươi,các ngươi phải chấp hành vô điều kiện, 3 năm sau sẽ trả lại tự do cho các ngươi.
Tiêu Phàm gật gật đầu.
- Được, ta đồng ý.
Ngọc Diện Vô Tình cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, thời gian ba năm đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất dài.
Một khi đạt tới Chiến Đế cảnh, có lúc bế quan một lần phải mất một năm nửa năm, cũng chỉ là thời gian mấy lần bế quan mà thôi.
- Các ngươi thì sao?
Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lưu Ly cùng Ưng Trảo Lão Nhân nói.
- Được.
Ánh mắt Lưu Ly phức tạp nhìn Tiêu Phàm.
- Tiểu ca nói cái gì chính là cái đó.
Ưng Trảo Lão Nhân sống hơn mấy chục năm, là người khéo đưa đẩy nhất:
- Nhưng mà tiểu ca, độc dược này của ngươi lúc nào phát tác, nếu như vạn nhất...
Nghe được lời nói của Ưng Trảo Lão Nhân, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cũng vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề này.
- Ta muốn nó phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829328/chuong-705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.