Nhìn thấy Vô Tâm một mặt chờ mong nhìn mình, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, đành đáp ứng thỉnh cầu Vô Tâm.
Dù sao lệnh bài tích lũy của Vô Tâm trong tay hắn, nếu để cho hắn khó chịu, trực tiếp đem lệnh bài tích lũy bóp nát, Vô Tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế nào đi nữa, Vô Tâm cũng không dám tiếp tục đối phó với mình.
Hơn nữa, nếu như Vô Tâm có thể tích đủ năm điểm tích lũy đem đổi lấy lệnh bài tích lũy của hắn, đây cũng là sự tình thập phần có lời, dù sao mình cũng không thua thiệt, dạng sự tình này cớ sao mà không làm đây?
Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch quy tắc mới phát hiện này, nguyên lai còn có thể chiếm lấy lệnh bài tích lũy người khác, khiến bọn hắn thay bản thân làm tay chân, điều này so với giết những người này còn hữu dụng hơn rất nhiều.
Dù sao, người chết cũng chết, nhiều nhất cũng chỉ được một điểm tích lũy mà thôi, nhưng một người sống lại có khả năng có được mấy điểm tích lũy.
- Ngươi đi đi, tốt nhất đừng chết, lấy được năm khối lệnh bài tích lũy lại tới tìm ta.
Tiêu Phàm lưu lại một câu, liền biến mất ở giữa tùng lâm.
- Đậu má nó, ta làm sao xui xẻo như vậy, vừa ra tay liền gặp được tên sát tinh này.
Nhìn Tiêu Phàm rời đi, Vô Tâm không khỏi nổi giận mắng, gương mặt dưới mặt nạ kia khó coi tới cực điểm.
Bất quá, đây đối với Tiêu Phàm mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829362/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.