Huyết mạch cấy ghép! Quả nhiên!- Lâm Hiền Ngọc với Lâm Bân là huynh đệ ruột thịt, cuối cùng, Lâm gia quyết định bỏ qua Lâm Hiền Ngọc, bảo vệ Lâm Bân, cho nên, hiện tại trong cơ thể Lâm Hiền Ngọc không chứa kinh mạch, nhưng lại sống sót như kỳ tích, chỉ lại là một người bình thường thông minh mà thôi.- Mà sau khi Lâm Hiền Ngọc được cấy ghép huyết mạch, triệt để trở thành một người bình thường, cả ngày ăn chơi đàng đi3m, Lâm Bân vì áy náy với đệ đệ của mình, cho nên vẫn luôn bảo hộ Lâm Hiền Ngọc! Tộc trưởng Lâm gia Lâm Chấn Thiên càng che chở lấy đứa con trai này!Áy náy? Che chở?Ha ha...Trong lòng Mục Vân cười lạnh.Che chở và áy náy như vậy, căn bản không phải Lâm Hiền Ngọc cần.Vốn hắn có cơ hội trở thành thiên tài thanh danh hiển hách, nhưng lại vì người có thiên phú tốt hơn so với mình, bị tước đoạt tất cả.Thống khổ này, Lâm Hiền Ngọc đúng là một người khó lường!Mục Vân ghi nhớ cái tên Lâm Hiền Ngọc này, trong lòng hắn đã có quyết định.Kinh mạch hoàn toàn không có thì không thể tu luyện sao? Đó là đối với người khác, còn đối với Mục Vân cũng không phải!- Đúng, Tiêu Doãn Nhi, thanh niên đứng bên người Lâm Hiền Ngọc, cô biết không?- Về sau, ngươi gọi ta là Doãn Nhi là được, ta chính là vị hôn thê của ngươi.Tiêu Doãn Nhi cười nói:- Thanh niên kia? Nha...!Ngươi nói là Mạnh Quảng Lăng, người này chính là không đơn giản!- Gia hỏa này, không phải là người của bốn đại gia tộc, cũng không phải người hoàng thất, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604409/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.